KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN – Văn Kể Chuyện – Lớp 2

Hãy kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú…) theo các câu hỏi gợi ý:

a.    Bô (mẹ, chú…) của em làm nghề gì?

b.    Hằng ngày bô (mẹ, chú…) làm những việc gì?

c.    Những việc ấy có ích như thế nào?

l-l. Hướng dẫn:

Em hãy chọn một trong những người thân của mình (bố, mẹ, chú, dì…) để kể, dựa vào những câu gợi ý (a, b, c).

1-2. Gợi ý: Em có thể tham khảo các câu trả lời sau:

a.    Đó là bố của em. Bố làm nghề dạy học ở một trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh đã hơn hai mươi năm nay.

b.    Buổi sáng khoảng 6 giờ 30, sau khi ăn điểm tâm, quần áo gọn gàng, bố lên xe đến trường. Có ngày đến 11 giờ bố mới về. Nhưng cũng có ngày tầm 9 giờ là đã thấy bố gọi chuông, mở cổng. Những lúc như thế, em hỏi: “Sao hôm nay bố về sớm thế?” Bố mỉm cười xoa đầu em rồi nói: “Hôm nay bố chỉ có hai tiết. Dạy xong, bố về xem con gái có học bài không?”. Bố vui tính tốt bụng lắm.

c.    Ai cũng bảo nghề của bố nghèo lắm, nhưng lại là một nghề quý nhất trên đời vì đào tạo thế hệ trẻ sau này trở thành người có ích cho xã hội. Sau này, em muốn trở thành cô giáo để đi dạy giống như bố.

a.    Tôi muốn kể về dì Ba của tôi cho các bạn cùng biết. Dì làm nghề báo, hiện là phóng viên báo Đồng Khởi.

b.    Hằng ngày dì đến cơ quan làm việc từ rất sớm. Trưa dì ở lại văn phòng đến chiều tối mới về. Có những lần dì đi công tác vài ba ngày xuống cơ sở lấy tin. Trở về nhà, dì lại cặm cụi ngồi viết. Dì thường thức khuya để viết bài. Những lúc rảnh rỗi dì lại kèm cặp cho tôi học tiếng Anh. Dì thạo tiếng Anh lắm. Tiếp xúc với người nước ngoài, dì nói chuyện rất lưu loát. Tôi rất tự hào về dì tôi.

c.    Nghề làm báo cũng vất vả lắm nhưng lại là một nghề rất có ích cho xã hội. Mọi thông tin trên mọi miền đất nước và cả trên thế giới đều được báo chí đăng tải hằng ngày trên các trang báo. Lớn lên, tôi sẽ đi làm báo như dì tôi

BÀI LÀM

Em gái út của tôi tên là Thu Thảo, Thảo vừa tròn ba tuổi. Dáng người em khỏe mạnh xinh xắn. Khuôn mặt tròn, đôi má phúng phình. Mỗi lần Uyển Nhi, bạn cùng lớp với tôi, sang chơi thường bảo: “Em gái mày xinh như con búp bê ấy. Hễ thấy nó là tao muốn bẹo đôi má phình hồng của nó một cái nhưng lại sợ nó khóc, tao chỉ vuốt nhè nhẹ vào má thôi, đã lắm mày ạ! Lúc nào rỗi, mày cho tao bế Thảo sang nhà chơi nhé!”

 

Thảo của tôi thật dễ thương. Nét nổi bật nhất ở Thảo là đôi mắt to tròn, trong xanh và hàng mi dài uốn cong một cách tự nhiên. Hễ cứ nhìn thấy Thảo là tôi hay bạn đều không kiềm được xúc cảm của mình, phải nựng Thảo một cái rồi mới đi được. Có lần, tôi hôn lên đôi má của Thảo thật sâu, thật dài rồi mới buông Thảo ra. Hình như cái hôn của tôi làm cho Thảo đau nên Thảo phụng phịu: “Lần sau hổng cho chị Hai hôn nữa, đau muốn nghẹt thở!”. Tính tình của em tôi thật dễ mến. Em ít khóc và vòi vĩnh. Mẹ tôi đi chợ về, mua cho chiếc bánh đa là nó tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Nó rất thảo ăn. Cái bánh đa nó chia làm bốn, đưa cho mẹ ba tôi mỗi người một phần, tôi một phần còn lại phần của bé, bao giờ nó cũng để phần ít nhất cho nó. Thấy vậy, tôi ôm chầm nó vào lòng và nhường phần mình cho bé.